Kết nối với Hotnew tại

Điện ảnh

Danh hài Hoài Linh: Khi nào quắt queo, hết thời tui sẽ tự công bố!

Xuất bản

vào ngày

Gặp danh hài Hoài Linh trong ngày anh ra mắt quán ăn gắn tên vào Thứ Bốn – một cách gọi thứ tự rất miền Trung anh hồn nhiên “xả hết” những gì mọi người đang thắc mắc.

PV: Xin lỗi anh, hỏi thật anh nhé, nếu giả sử người ta đặt điều hay nói anh hết thời, anh có buồn không?

Không. Tui đâu có gì đâu mà buồn. Ai mà không hết thời, nhưng quan trọng là họ có đi theo mình nữa hay không. Ví dụ như tui vắng mặt trong một số chương trình nhưng tui có việc khác để làm thì chứng tỏ, tui vẫn còn sống được. Việc lên hay xuống hay tạm nghỉ thì không có gì quan trọng, quan trọng là những người thương mình đó, họ có còn quan tâm tới mình hay không. Chớ họ lấy đại cái link báo nào đó đưa về trang cá nhân của mình, rồi nói như đúng rồi thì đúng là tầm bậy. Thực tế tui và báo chí rất ít khi có dịp gặp để trò chuyện hay phỏng vấn nhau. Những người quen thân thậm chí còn hiếm khi gặp tui nữa thì nói gì đến người xa lạ. Họ không thấy tui lên truyền hình cái họ nói tui ở ẩn, tui hết thời… Suy cho cùng, họ nói cái gì là chuyện của họ còn tui có vui vẻ đón nhận những lời nói không căn cứ đó hay không mới là chuyện quan trọng. Tui vẫn vui vẻ bình thương. Mà nói thật, bây giờ mà không đi diễn nữa, tui sẽ lên công bố luôn chớ không cần ai phải nói hay phải hỏi. Còn đây tui vẫn đi diễn được, vẫn còn phục vụ khán giả được, vẫn kiếm cơm sống được thì khán giả đừng có lo là tui không làm gì thì tui sẽ đói. Bởi vì ăn có bao nhiêu đâu mà sợ đói, chỉ cần con cá khô với tô cơm thôi là xong rồi.

PV: Có lẽ vì họ thấy anh rút lui trong một vài chương trình?

Đúng là tui có rút lui khỏi các gameshow vì thời gian qua tui đã tham gia quá nhiều. Một chương trình 4 – 5 năm thì đã rất dài và với 7-8 biên tập còn viết không nổi nữa chứ huống gì 1- 2 biên tập. Ngoài ra ngày xưa chương trình có nhiều tài trợ, tài chính mạnh, bây giờ phần lớn tung lên YouTube nên việc sản xuất gameshow ở các kênh truyền hình cũng gặp khó. Sau này thì chỉ có vài chương trình thấy hay thôi, ví dụ như Siêu trí tuệ Việt với Ký ức vui vẻ. Mấy game đó ngồi mới sướng đó. Ngồi chơi thôi cũng vui nữa chứ ngồi chấm thi thì đầu óc căng thẳng lắm.

PV: Nhưng vắng anh thì vài chương trình bị tuột rating. Nếu khán giả mong muốn anh quay trở lại thì sao?

Cái đó cũng còn tùy, để coi lại sao đã. Về phần lương thì tui không bàn, không nói tới nữa vì tui có thể du di, bởi trong khoảng thời gian mà tui khó khăn, tui đang xây dựng thì người ta cũng thương và mời tui, mặc dù tui cũng biết là mình có lượng khán giả đông đảo của riêng mình chứ bộ. Bây giờ tình hình kinh tế khó khăn, mặt bằng chung của gameshow là vậy rồi nên tui nghĩ bản thân mình cũng du di cho người ta, để trả ơn họ trong khoảng thời gian họ đã mời mình bởi thực tế cũng không thiếu gì người để họ lựa chọn.

PV: Anh cũng có kênh YouTube, sao anh không tự làm những sản phẩm trên YouTube cho khán giả?

Nói chung là tui cũng không biết phải làm cái gì cho có làm á. Tui chỉ lâu lâu quay vài cái vật vã chơi chơi cho vui. Còn cái tui muốn làm là dựng những clip có liên quan về văn hóa dân tộc đó chứ không muốn khai thác theo hướng web drama bởi bây giờ tui thấy tụi nhỏ nó giỏi về công nghệ, tụi nó đi nhanh hơn nhiều.

Nếu mọi người để ý thì sẽ thấy trên facebook của tui có nhiều công ty, sản phẩm muốn mời mình quảng cáo cho họ trên facebook. Tui biết cái đó kiếm tiền được nhưng mà tui không làm được. Mỗi người mỗi tính mà.

PV: Và anh còn từ chối cả phim Tết. Vì sao vậy?

Phim Tết thì người ta vẫn mời tui, nhưng vai cứ đều đều không có gì đột phá nên thôi, tui không làm nữa. Với lại bây giờ đã xong Đền Thờ Tổ rồi, tui cũng muốn nghỉ ngơi, thích thì cứ chạy thêm show ở các tỉnh, chạy hội chợ đồ đó, khán giả đông và vui lắm.

PV: Nhiều nghệ sĩ, diễn viên bây giờ đã là những đạo diễn, nhà sản xuất. Anh tài năng và có đầy đủ hậu thuẫn phía sau, sao anh không làm?

Thứ nhất, đó là do tui không được học hành căn bản về nó nên tui không đứng ra làm đạo diễn. Bởi những cái mình làm là do mình đúc kết kinh nghiệm thôi, làm từ phát thì nó khác với học thuật. Đạo diễn cần cái học thuật, phải biết làm như thế nào, đường dây ra sao. Tui có thể phá đường dây kịch bản ra để làm nhưng phải có sự góp ý của đạo diễn chứ không phải tự tung, tự tác mà làm được. Còn nếu hỏi tui có thể làm đạo diễn không thì tui có thể làm được nhưng tui vẫn nghĩ mình không có căn bản học thuật đạo diễn nên tạm thời mình chưa nên làm vậy. Hiện nay, có nhiều đạo diễn kỳ cựu và họ rất gỏi. Nhiều em trẻ hiện nay cũng rất giỏi. Còn làm nhà sản xuất thì… thôi, tui sợ. Bởi khi làm nhà sản xuất, mình phải quy tụ và làm việc với nhiều ê kíp như quay phim, âm thanh, ánh sáng, thiết kế, bối cảnh… Nói chung, bây giờ nhà có 6 anh chị em, bố mẹ và bầy cháu thôi đã đủ nhức đầu. Làm sản xuất với đoàn phim vài trăm người thì thôi, tui đau đầu lắm. Tui đã có tiền sử rối loạn tiền đình rồi, hiện tại nó đã hết thì thôi đừng cho nó rối nữa. Cứ vậy đi cho khỏe!

PV: Dạo này anh ăn ngủ được chứ?

Tui vẫn bình thường. Giờ uống viên thuốc ngủ vô rồi nằm tới 8 giờ sáng cũng được, cứ bỏ cái Ipad xuống thì nằm ngủ được. Nó không phải là do tui bị mất ngủ, không ngủ được mà nhiều khi ở nhà, buồn buồn cứ cầm cái Ipad lên lướt lên lướt xuống coi bà con có ai than thở gì không rồi vô còm-măng đồ chơi.

PV: Mọi người thấy anh gần đây ăn mặc trẻ trung khi đi du lịch nước ngoài. Vì sao vậy?

Có gì đâu, đi xứ lạnh thì tui mặc đồ đó cho hợp chứ ở xứ mình mà quất bộ đồ như vậy thì trông nó kỳ lắm. Bộ đó tui mua cũng mấy năm rồi, lúc đi bên Pháp nhưng tui cứ ủ đó. Cái đôi giày đó là tui mua lúc nó mới tung mẫu, mua ở bên Pháp để tới giờ khi người ta thi nhau mang tràn lan thì tui mới móc ra dùng. Cái đó tui mặc và mang khi sang Úc, do thời tiết quá lạnh chứ ở đây mọi người biết xì-tai của tui rồi đó, tui thích quần thun với cái áo đơn giản thôi vì khi ra sân bay người ta hay bắt tui tháo dây nịch đồ, tháo giày để kiểm tra đồ. Giờ tui hay đi dép, ra sân bay cứ lấy cái thau bỏ xoẹt xoẹt vô cái là xong.

PV: Năm nay anh dự định đón Tết như thế nào?

Cũng như moi năm, bình thường thôi. Giao thừa đi chúc Tết cha mẹ và người thân. Tết này tui ở Việt Nam. Tui thích chơi mai. Này nhé, tui đi diễn về tui nhìn cây mai chút rồi ngủ. Ngủ rồi sáng dậy chuẩn bị đi diễn, tui cũng lại nhìn cây mai một chút rồi mới đi làm. Tối đi diễn về tui lại tiến tới ngắm cây mai. Mùng một thì tui không dám rung cây mai, đợi mùng 2 tui mới dám rung cho cái nào nở tòe loe rồi thì nó rụng cánh xuống cho mấy cái bông khác có chỗ mà nở. Sở thích của tui có nhiêu đó thôi.

PV: Anh có đi chơi Tết chứ?

Tui không có khái niệm đi chơi Tết kể từ khi tui làm nghệ thuật, từ xưa đến giờ. Hồi xưa tui chạy show nhiều lắm, chạy show từ 12 giờ trưa tới tận 12 gờ đêm mới về nhà, chạy hết nguyên 12 tiếng mỗi ngày vậy đó.

PV : Tết năm nay anh có mở cửa Đền Thờ Tổ cho bà con vô viếng thăm không ?

Nếu thấy khỏe, không có bận lịch diễn kịch và ở nhà thì tui sẽ mở cửa. Thật ra tui cũng biết khán giả họ tới không chỉ muốn tham quan cho biết mà họ còn muốn được gặp mình nữa. Nếu mình mở cửa mà không có mình ở đó, họ đến nhưng chắc sẽ không vui như cái trông đợi nên thôi, thà mình đóng cửa, khi nào ở nhà thì tính.

PV : Tết này con trai có về với anh không ?

Nó cũng mới vừa về đây nhưng chắc Tết nó cũng… chuẩn bị về.

PV : Anh có tin vào tử vi hay xem trước năm sau mình sẽ ra sao không ?

Tui là người tâm linh nhưng mà tui ít khi nào xem lắm trừ khi người ta « up » trên facebook, tui tình cờ xem qua, thế thôi. Người ta hay nói chuyện tam tai còn tui thì như bữa tui có đăng trên facebook đó, tui lấy 3 cái tai heo luộc lên.

PV: Cảm ơn những chia sẻ của anh.

TRƯƠNG QUỐC PHONG & CÁC CỘNG SỰ

 

Advertisement

Lịch

Tháng Một 2020
HBTNSBC
« Th12  
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031