Đào Thị Hiền: Có một người mẹ mang tên là Cô giáo

Cao Thanh Hân
Bởi Cao Thanh Hân Tháng Mười Một 29, 2018 13:20

CÓ MỘT NGƯỜI MẸ MANG TÊN LÀ CÔ GIÁO

Người mẹ thứ 2 trong cuộc đời của tôi, có sức ảnh hưởng lớn thứ 2 đối với tôi đó có lẽ là Cô giáo hồi tôi học tiểu học.

Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền… Một điều trùng hợp ngẫu nhiên rằng, cô giáo của tôi – người mẹ thứ 2 ấy cũng là tên Hiền, lại cũng trùng tên với tôi. Nên nhiều khi tôi nghĩ, tôi và cô có duyên vơi nhau thật sự.

Hồi tôi học tiểu học, đó là những năm 199x, lúc đó nhà tôi có 5 chị em đều được đi học dàng hoàng. Nhưng hoàn cảnh gia đình lại không khá giả mà thuộc vào loại khó khăn của xã tôi hồi đó. Nên việc để có tiền cho 5 đứa con ăn học đàng hoàng tử tế là cả một sự Hi sinh, khó nhọc của cha mẹ tôi. Tôi nhớ , hồi đó để cho các chị em tôi được ăn học đầy đủ, cha mẹ tôi làm đủ thứ nghề để kiếm sống, nhưng lại không gặp may nên khó khăn ngày càng chồng chất. Năm tôi học lớp 3, mẹ tôi quyết định đi xuất khẩu lao động để mong sao kiếm tiền về cho con cái ăn học đầy đủ. Và cũng từ đó , tôi thiếu thốn tình cảm của mẹ, cũng là lúc cô giáo của  tôi đã đên bên tôi, cùng tôi trải qua nhiều “biến cố”.

Cô có đáng người hơi lùn nhưng lại khá là mập mạp nên mấy đứa bạn của tôi thường Hay chọc tôi rằng: màu và cô Hiền giống nhau như đúc vì cùng mập giống nhau. Chắc có lẽ vì vậy mà tôi thích cô ngay lần đầu gặp mặt và cô về làm chủ nhiệm lớp 1G của tôi. Cô theo lớp tôi từ năm lớp 1 cho tới chúng tôi học hết lớp 3 là cô chuyển qua chủ nhiệm lớp khác. Những năm cô chủ nhiệm, cô đã tạo cho tôi và các bạn những kỉ niệm mà đến giờ vẫn không thể phai mờ theo năm tháng.

Cô rất hay cười, cũng hay hát cho chúng tôi nghe dù rằng nói thật cô hát không hề hay chút nào. Đặc biệt ,mỗi dịp ra chơi, cô hầu như chẳng bao giờ lên văn phòng ngồi mà cô thường ở lại với lớp, rồi cùng trò chuyện với chúng tôi, có khi cô còn bóc kẹo cho chúng tôi ăn nữa. Tôi là đứa khá trầm trong lớp , rất ít nói chuyện cũng rất ít cười và rất là nhát nên có lẽ cô biết điều đó, nên cứ mỗi lần dịp ra chơi hay trên lớp, có thường vuốt tóc tôi( tôi có mái tóc rất đẹp) và thường mỉm cười với tôi. Cô cũng quan tâm nhiều hơn so với đám bạn ( tôi nghĩ vậy), nhưng tôi không phải là đứa đủ mạnh dạn để cởi mở với cô. Nhưng rồi một ngày, tôi nhớ đó là khi giữa học kì 1, trong giờ ra chơi , cô tới và ngồi bên cạnh tôi lúc nào tôi cũng không hay, vì lúc đó tôi đang loay hoay tạp viết chữ để cho kịp bạn kịp bè ( tôi là đứa học chậm của lớp). Cô tới, nhẹ nhàng ngồi bên tôi và nhìn tôi tập viết lúc nào không hay, đến khi bạn tôi nhắc tôi mới kịp ngẩng mặt lên nhìn cô. Lúc đó, cô nở 1 nụ cười rất đẹp và bắt đầu cầm tay tôi, đồ chữ và chỉnh cho tôi cách cầm bút… Cô nói chuyện với tôi, một cách thân thiện và rất tình cảm như mẹ tôi vậy: con trùng tên với cô nè, con lại có dáng người giống cô nè, lùn lùn nhưng lại múp máp dễ thương và đặc biệt có khuôn mặt tròn trịa như cô vì thế chúng ta như mẹ con vậy. Có gì con cứ thoải sẽ mái và đừng có e ngại nhé. Mẹ sẽ gọi con là Con gái Hiền của mẹ Hiền từ bây giờ nhé. Và sẽ cùng con học tập thật chăm chỉ, học viết chữ đẹp , làm toán giỏi và vẽ cũng đẹp luôn. Lúc đó tôi vui mừng và hạnh phúc lắm vì được cô quan tâm và cũng từ đó, mấy đứa bạn trong lớp tôi thường hay trêu tôi: Cô Hiền.

Cứ thế, tôi và lớp tôi được cô dạy bảo trong 3 năm học liền và đến năm học lớp 4, nhà trường cử cô quay về chủ nhiệm các em lớp 1 vừa mới nhập học. Chúng tôi nuối tiếc cô vô cùng.

Và cũng năm lên lớp 4, mọi thứ xung quanh cuộc sống của tôi thay đổi và khiến tôi vô tình cũng bị thay đổi theo.

Đến năm tôi lên lớp 4,mẹ tôi đi xuất khẩu lao động, vô tình làm cho tôi bị 1 lỗ hỏng tinh thần khá là lớn , cảm giác bị mẹ “bỏ rơi” không ai quan tâm, chĂm sóc, cảm giác không có mẹ bên cạnh đó là một cảm giác đối với tôi lúc đó là “khủng khiếp” vô cùng. Người mẹ thứ 2 của tôi là cô cũng “bỏ” tôi và lớp tôi để đến với lớp khác nên kéo theo đó là tôi dần dần học hành sa sút, bỏ bê việc học, mỗi lần đến lớp là như một cực hình đối với tôi. Tôi vừa bị bạn bề trêu chọc: con Hiền béo, mập như heo, lại không có cô bên cạnh bênh tôi như mọi lần trước khiến tôi nhanh chóng bị sụp đổ tinh thần hoàn toàn. Dù rằng cô chủ nhiệm mới cũng quan tâm, yêu thương tôi , lo lăng cho tôi không khác  cô là bao… nhưng đối với tôi, lúc đó, cô mới là người quan trọng và là người tôi cần. Mỗi giờ đến lớp , là tâm hồn tôi không tập trung vào bài vở, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ và mong cho tiếng trống trường vang lên…

Cứ thế, tôi duy trì tâm trạng đó hết năm lớp 4, hậu quả, cuối năm các bạn đều được lên lớp 5 đầy đủ, chỉ có mình tôi là phải lưu ban vì điểm không đủ để lên. Hồi đó, không có việc chạy thành tích như bây giờ nên việc học sinh lưu ban ở các lớp học là chuyện thường tình, nhưng thường thì toàn là con trai bị mà thôi, năm đó , cả trường chỉ có duy nhất 1 đứa con gái của tôi là bị lưu ban.

Tôi đã tự ti nay càng tự ti hơn nữa , tôi gần như mất sức sống để tiếp tục học hành, tôi gần như bị gục ngã bởi những lời trêu chọc của bạn bè: đã béo nay lại còn học dốt phải ở lại lớp… tôi quyết định bỏ học, ở nhà đi chăn bò với đám bạn trong xóm.

Ngày các bạn đi khai giảng năm học mới , tôi không đi, tôi dắt bò ra ngoài đồng cho bò ăn cỏ.  DÙ được cha tôi, các chị tôi và mẹ tôi gọi điện về an ủi, động viên nhưng tôi vẫn không chịu đến trường ,đến lớp để làm quen với lớp 4G mới của tôi.

Đến gần trưa, khi tôi đang cho bò uống nước dưới mương, tôi thấy bóng dáng của cô đi trên chiếc xe đạp mỗi ngày cô thường dùng làm phương tiện đến trường. Tôi tưởng mình hoa mắt, dụi mắt liên tục mấy phát mới biết mình không nhìn nhầm. Cô tiến lại gần tôi, kêu con gái của mẹ Hiền đây rồi. Cô kéo tôi ngồi xuống, và hỏi tôi sao không đến trường, tính nghỉ học về chăn bò sao. Mẹ nhớ ngày trước có lần con bảo muốn làm cô giáo gióng mẹ mà, nếu bỏ học thì sao làm cô giáo được chứ. Tôi khóc, và nói cho cô hết những uất ức, những khó chịu trong lòng… tôi bảo tôi nhớ mẹ tôi, nhớ cô và bị tổn thương khi mẹ và cô cùng “bỏ” tôi mà đi tới nơi khác cùng 1 lúc.

Cô ôm tôi và vuốt tóc tôi như mọi khi có Hay làm , cô tâm sự rất nhiều. Các bạn chê con, chọc con thì cứ kệ các bạn, chọc chán rồi thì các bạn sẽ tự hết chọc mà thôi. Quan trọng nhất là mình không bao giờ bỏ cuộc, không để thua và phải chứng tỏ cho những ai hay trêu chọc mình rằng : mình là ai và không dễ gì bắt nạt hay đánh gục mình. Con giống mẹ của ngày xua lắm, ngày xưa mẹ đi học, nguyên cả 5 năm học tiểu học, rồi lên cấp 2 nữa, toàn bị các bạn trêu chọc và nói cả những lời xúc phạm nữa, nhưng mẹ không buồn, không nản, mẹ dùng hành động để đáp trả con ah. Không có đòn trả thù nào hiệu quả bằng việc con khẳng định được bản thân và con giỏi hơn người ta trên con đường học tập. Vì thế mà suốt 12 năm trời đi học, mẹ luôn là học sinh xuất sắc và sau này là sinh viên cũng xuất sắc nốt. Nên bạn bè nhìn mẹ dần dần thay đổi và không còn lời chọc ghẹo ác ý nữa con biết không.

Hôm đó, cô và tôi ngồi nói chuyện , nhìn bò gặm cỏ đến chiều mới thủng thẳng ra về. Cũng từ hôm đó, tôi quyết đi học lại và bắt đầu hình thành ý chí trở thành một giáo viên tương lai.

Tôi đi học lại vào Ngày hôm sau của buổi khai giảng, làm quen với các bạn mới ( nói đúng hơn là các em ) , làm quen dần với 4 chữ Bị ở lại lớp, và hạnh phúc hơn là được cô tiếp tục dạy bảo và cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp 1. 2 năm cuối cùng của tiểu học, nhờ có cô bên cạnh, tôi dần lấy lại sức học, dần khẳng định lại bản thân và hơn hết học ngày một giỏi hơn, để đến khi tốt nghiệp , tôi có điểm cao thứ 2 của trường , là học sinh giỏi của huyện ( dù được giải khuyến khích), được đi thi vợ sạch chữ đẹp năm lớp 5 và được giải khuyến khích.

Ngày tôi chia tay cô và lớp để lên cấp 2, cô động viên chúng tôi học tốt và còn hứa: đứa nào lên cấp 2 học giỏi , có giấy khen thì cuối năm cầm tới nhà cô và cô sẽ tặng quà nhé. Cứ thế tôi lên cấp 2 học, xa cô và xa mái trường cấp 1 với nhiều kỉ niệm, và mỗi năm cứ vào dịp 20/11 , tôi và các bạn và mà quay về trường và tặng hoa cho cô, được ăn kẹo cùng cô…

Nhưng năm tháng qua đi, tôi ngày một lớn, học càng nhiều khi càng lên lớp cao. Được làm quen với nhiều thầy cô mới , và ai cũng tốt và trong số đó cũng có vài người cô có sức ảnh hưởng tới con đường sự nghiệp mà tôi chọn bây giờ nhưng cô vẫn là ngược mà cho tôi nhiều động lực và ý chí nhất. Vậy mà, tôi lại vô tình Quên mất cô, Quên mất mẹ Hiền của tôi, để gần 2 năm trời , từ khi tôi vào lớp 10, tôi không còn tới nhà cô chơi như mọi năm tôi vẫn thường làm.

Rồi tới ngày tôi sắp thi đại học, đứa cháu học tiểu học của tôi bảo rằng: dì ơi, cô Hiền mà dì trước hay kể đó bị ung thư giai đoạn cuối đấy ạ.

Tôi không tin vào những gì tôi vừa được nghe thấy, vội lấy chiếc xe đạp mỗi ngày hay tới trường đạp xe gần 15km để tới nhà cô, để được nhìn thấy cô và trên đường đi tôi cầu mong đó không phải là sự thật.Căn nhà của cô vẫn như cũ, vẫn là căn nhà cấp 4 được lợp bằng ngói cũ kĩ , trên chiếc giường cô hay nằm, cô và bạn của cô đang trò chuyện , tôi nhẹ nhàng đến bên cô, nhìn cô và thấy xót trong lòng. Cô gầy đi rất nhiều , da xanh xao và mái tóc dày đen của cô cũng biến mất, thay vào đó chỉ còn lưa thưa vài sợi. Nước mắt của tôi cứ thế tuôn ra, ôm lấy cô và chỉ biết xin lỗi cô mà thôi. Cô vẫn cười ,nhìn tôi Trìu mến như xưa , “ vẫn nhớ tới mẹ à, mẹ tưởng con quên mẹ rồi chứ, gần 2 năm rồi không được gặp con đó “ trong lời nói của mẹ, tôi thấy có sự hờn trách nhẹ nhưng chất chứa tình cảm của mẹ dành cho tôi. Ngày hôm đó, mẹ đã nói cho tôi biết nhiều thứ mà trước đây tôi chưa được biết. Cô bảo vì thương và lo cho tôi nên ngày trước cô xin nhà trường cho cô quay lại chủ nhiệm lớp của con, vì cô biết con không phải là đứa học trò học dốt như vậy. Cô Chúc tôi thi đậu vào trường sư phạm và sau này sẽ làm một giáo viên tốt và giúp đỡ các học trò của mình – Đó là lần cuối cùng tôi gặp được cô.

Ngày tôi lên xe để vào Huế thi đại học cũng là ngày nhận được tin cô mất. Tôi không kịp đến nhìn cô lần cuối, cũng chẳng thể tiễn cô về nơi xa ấy. Ngồi trên xe, tôi khóc như mưa.

Ngày bước vào phòng thi, tôi ghi tên cô trên tờ giấy nháp, nhìn vào đó dẻ làm động lực cho tôi làm bài.

Kết thúc 3 ngày thi đại học, tôi lên xe về quê, điều đầu tiên tôi làm khi về tới nơi là tới mộ cô và nhà cô thắp cho cô nén nhang và gọi 2 tiếng : Mẹ ơi!

Ngày tôi được giấy báo trúng tuyển đại học sư phạm Huế, tôi cầm tờ giấy báo Trúng khoe cho cha mẹ tôi và tới mộ cô, đặt lên mộ , thắp nhang cho cô và báo tin vui để cô chung vui cùng với tôi. Tự hứa với lòng, con sẽ cố gắng làm một giáo viên tốt, mẹ đừng lo nhé.

Ngày tôi đặt chân vào cổng trường đại học sư phạm Huế, nhìn lên trời tôi thầm nói: con đang đứng nơi đây, nơi ngôi trường mà mẹ từng học tập – người giáo viên tuyệt vời, người mẹ của chúng con.

Giờ tôi đã ra trường được gần 10 năm , có những lúc khó khăn với nghề giáo, có những lúc cảm thấy mệt mỏi với nghề vì nhiều áp lực nhưng không vì thế mà nản lòng, những lúc cảm thấy chông chênh nhất, tôi lại nhớ về cô – về người mẹ thứ 2 tuyệt vời của tôi.

Tác giả dự thi: ĐÀO THỊ HIỀN

Cao Thanh Hân
Bởi Cao Thanh Hân Tháng Mười Một 29, 2018 13:20

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục